2017 - Nhìn lại một năm

Share on:

Lại sắp kết thúc một năm rồi, và mình thì vẫn chẳng có gì khác biệt, vẫn là một thằng ăn hại như bao năm khác. À có một chút khác biệt là năm nay mình đang ăn hại ở một nơi khác, xa xa Việt Nam. Mình bắt đầu tập viết lách nhiều hơn và hôm nay sẽ ngồi viết lại những việc ăn hại của mình trong năm qua, năm 2017 - đầy những biến cố và hi vọng.

Đồ án tốt nghiệp

Ở Bách Khoa Hà Nội mọi người thường làm đồ án trong 1 năm hoặc 1 kỳ thôi. Nhưng khoa Việt - Nhật mình theo học thì được làm đồ án trong 3 kỳ - khoảng 1.5 năm gì đó. Thực sự lúc mới nhận đồ án mình nghĩ là có tận 3 kì để làm thì thoải mái lắm, cứ chơi đi rồi kiểu gì ông trời cũng thương. Nhưng chắc trời chỉ thương người có tâm chứ chẳng thương gì đến mình, cũng may hồi đó mình xin được một Thầy giáo khiêm khắc hướng dẫn mình. Vì Thầy nghiêm khắc nên tuần nào mình cũng phải lên lab để báo cáo tiến độ, cũng nhờ đó mà ở kì cuối mình không vội vàng lắm.

Thế nhưng việc tuần nào cũng lên lab, tuần nào cũng báo cáo thì đồng nghĩa với việc tuần nào cũng phải làm đồ án. Nếu mà làm một việc mình yêu thích thì sẽ khác, nhưng cũng vì mình không nhìn thấy được tính thực tiễn trong đồ án của bản thân nên mình chẳng hứng thú với nó lắm. Làm suốt một việc mình không thích trong một thời gian dài đó quả là cực hình. Nhiều lúc không hiểu thuật toán, không hiểu những hướng dẫn của Thầy khiến mình đã bị stress khá nặng. Năm 2017 này mình đã hoàn thành xong đồ án, hiểu được một vài mô hình cơ bản trong Machine Learning và Deep Learning (nhưng giờ chắc quên vợi rồi). Lúc báo cáo xong đồ án mình rất vui như vừa vất đi tảng đá nào trên vai vậy, cảm giác mình đã thoát khỏi 1.5 năm làm đồ án khổ cực, thoát khỏi Bách Khoa, thoát khỏi 5 năm học đại học, thoát khỏi gần 20 năm cắp sách đến trường.

Thật tiếc là hôm báo cáo đồ án mình lại không chụp kiểu ảnh nào làm kỉ niệm, giờ tự nhiên nhớ BK quá.

Du lịch cùng tụi bạn thân

Có lẽ điều mình cảm thấy tự hào và may mắn nhất trong khoảng thời gian học Bách Khoa đó là được kết giao với rất nhiều người bạn tốt và giỏi. Nhóm của bọn mình tên là 「黄昏」tiếng Nhật có nghĩa là Hoàng Hôn. Thực sự giờ mình cũng chẳng nhớ tại sao lại đặt cái tên buồn buồn như vậy :v.

Anh em trong nhóm đã có dự định đi chơi từ lâu nhưng mà mỗi người một công một việc nên việc thống nhất lịch đi chơi cứ bị kéo dài. Sau khi kết thúc đồ án tốt nghiệp cũng là lúc mọi người hưng phấn nhất, lần này phải đi, không đi thì sau này không biết bao giờ mới có cơ hội đi nữa. Sắp phải sang Nhật làm rồi mà :)) Kết thúc đời sinh viên cho đẹp thôi.

Ảnh đi chơi cùng tụi bạn

Địa điểm đi chơi thì do có một thành viên trong nhóm ở Quảng Bình nên mọi người quyết định vào Miền Trung, cụ thể là Huế - Đà Nẵng - Quảng Bình. Ở đây mình làm quen được với 2 bạn nữ rất đáng yêu (1 bạn là gấu của thằng trong nhóm nên thôi bỏ qua, 1 bạn thì vẫn FA nhé, anh em muốn làm quen thì inbox mình shoukai miễn phí :))) Còn bạn ý có đồng ý hay không thì mình không cam kết nhé).

Đỗ N1

Mình còn nhớ hồi mới vào đại học, mình chỉ định thi đỗ N3 để đủ điều kiện ra trường thôi. Nhưng khi có được N3 rồi thì mình lại muốn có N2 và rồi lại muốn có N1. Thế nên khi đỗ N1 rồi mình lại có cảm giác gì đó hụt hẫng, cảm giác như mất đi một mục tiêu gì đó mà mình theo đuổi bao lâu. Mình nhận ra mình thi không phải vì tấm bằng, mà vì mình cần có 1 mục tiêu để cố gắng học tập. Mình nghĩ chắc cũng nhiều bạn giống mình :)))

Mọi người cứ bảo mình học giỏi nhưng thực ra mình chẳng giỏi tý nào, thi N3 thì 2 lần mới đỗ, N2 cũng 2 lần và mất tới 3 lần mình mới có được bằng N1 trong tay. Lần đầu tiên mình thi N1 là tháng 7/2016 và tạch với số điểm 94. Thực sự lần đó mình tự tin vãi, cứ nghĩ là quả này chắc kèo đỗ rồi nhưng cuối cùng thì tạch vỡ mặt ra :))) Đáng đời mình, tháng cuối ôn thi thì bận 1 dự án trên cty thực tập nên bỏ ôn thi luôn. Lần thứ 2 là tháng 12/2016 mình lại tạch với số điểm là 89. Lần này tạch là mình đoán được rồi, bận làm đồ án mình chả học hành gì cả thì sao mà ăn may được :( . Và lần thứ 3 là tháng 7/2017, lần này thì nhờ cty bắt đi học ở 1 trung tâm hàng tuần nên mình củng cố được kiến thức và đỗ với số điểm khá đẹp 111 :)))

Điểm thi N1

Có lẽ mình sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm học tiếng Nhật ở 1 post khác vì post này cũng hơi dài rồi.

Sang nhật làm việc

Đây có lẽ là việc khiến mình háo hức và lo lắng nhất trong năm 2017 này. Háo hức được đi xa, được trải nghiệm cuộc sống độc lập thực sự. Mặc dù từ khi học đại học mình đã sống 1 mình nhiều nhưng lần này có lẽ khác. Lo lắng vì sợ sock văn hoá, sock ngôn ngữ, lo lắng về công việc sắp tới mình có thực sự enjoy không. Nếu mà lại làm một việc mình không thích nữa thì chắc mình chẳng thể chịu đựng nổi. Và lúc gần đi Nhật mình cũng mắc bệnh về mắt, chữa 3 tháng liền mà không khỏi khiến cả gia đình đều lo lắng, nhưng không hiểu sao trong đầu mình vẫn luôn có suy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được. Và quả thật việc đi Nhật đã diễn ra suôn sẻ.

Điểm thi N1

Mình sang Nhật ngày 14/10/2017, lúc đi có vợ chồng a Thọ, ku Minh béo, truy Mạnh đi tiễn, cảm giác khá là hạnh phúc. Lúc đến Nhật lại có anh sempai dễ mến đến đón và các anh sempai bên này cũng nhiệt tình giúp mấy đứa mình nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống bên Nhật. Những lo lắng trước khi đi Nhật của mình cũng vơi đi khá nhiều, giờ chỉ còn công việc có enjoy không thôi. Và mình lại một lần nữa gặp may, xung quanh mình toàn sempai bá, giúp mình có rất nhiều động lực để cố gắng học tiếp. Chưa bàn tới việc công việc có hợp hay không, chỉ riêng việc môi trường làm việc tạo cho mình động lực là mình đã thấy enjoy lắm rồi. Go Pro!

Viêm Giác Mạc mãn tính

Đọc đến đây chắc nhiều bạn nghĩ cuộc sống của mình rất thuận lợi, nhưng thực sự không phải vậy. Trước khi đi Nhật 3 tháng, mình dính phải dịch đau mắt đỏ. Ban đầu thì chỉ là bị viêm kết mạc bình thường thôi, nhưng do mình chủ quan vẫn dùng máy tính nhiều, vẫn đi xe máy bị gió vào mắt nhiều và do không khí ở Hà Nội bẩn nữa khiến viêm kết mạc của mình nặng hơn và dẫn tới viêm giác mạc.

Lúc bị viêm giác mạc, thị lực 2 mắt của mình giảm còn 20/200, đeo kính không tăng. Với thị lực đó mình không đọc nổi chữ trên điện thoại, suốt 1 tháng như vậy khiến người lạc quan như mình cũng phải lo lắng và chán nản. Mình đã sợ phải bỏ nghề vì mắt không đọc được chữ, vừa tốt nghiệp xong thì mình bị bệnh cảm giác như có gì đó an bài cho só phận của mình. Nhưng nhìn mọi người trong gia đình mình vẫn phải tự tạo niềm tin cho mình thôi, đã có lúc mình nghĩ không làm IT nữa thì mình có thể kinh doanh nông nghiệp, đã từng nghĩ vớ vẩn như vậy đó :))). Mình và anh trai chạy khắp viện đa khoa ở Hải Dương, rồi lên viện trung ương trên Hà Nội, sau 1 tháng chữa ở nhiều chỗ thì cuối cùng mình cũng quen được 1 bác sỹ trên viện trung ương. Xin được địa chỉ nhà bác ấy, cứ 2 tuần mình lại bắt xe lên HN 1 mình đi khám, bố mẹ thì say xe nên mình thấy 1 mình đi sẽ nhanh hơn. Và có nghe bác sỹ nói gì thì bố mẹ cũng không biết thì đỡ lo.

Cho đến nay đã hơn năm tháng rồi nhưng mắt mình vẫn chưa hồi phục như cũ, vẫn phải dùng thuốc nhưng mình đã vui hơn trước nhiều rồi, bệnh tật thì kệ nó thôi, cố gắng khắc phục. Ngủ sớm dậy sớm thôi.

Học kỹ thuật mới

Năm nay mình học được thêm Docker và 1 chút kiến thức cơ bản về AWS. Mình nhận ra kỹ sư phần mềm mà biết thêm kiến thức về Cloud, Infra thì cũng có ích nhiều đó chứ. Năm tới mình sẽ cố gắng học và viết 1 loạt bài cơ bản về AWS. Nếu bạn nào chưa từng biết đến AWS thì mình khuyến khích đọc cuốn này: Amazon Web Services 基礎からのネットワーク&サーバー構築 . Cuốn này viết bằng Tiếng Nhật nhưng rất dễ đọc, mình học cuốn đó xong thấy cũng nắm được nhiều kiến thức cơ bản nhất về networking.

Chuyện chưa làm được

Suge Dict bản iOS

Mục tiêu đã ra từ đầu năm là sẽ hoàn thành bản iOS sau khi tốt nghiệp mà vân chưa làm được. Hiện tại anh em đang cố gắng học swift để làm, hi vọng năm tới sẽ hoàn thành.

Tiếng Anh vẫn ngu

Có lẽ việc không nói được tiếng Anh là việc khiến mình tự ti nhất từ khi sang Nhật. Xung quanh toàn sempai bá ngoại ngữ mà mình thì ngu t.anh quá. Lúc nào cũng muốn giỏi t.anh nhưng mà vẫn chưa làm được. Năm 2018 sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu này!